Nơi bệnh viện,
Tôi bắt gặp bao nhiêu gương mặt,
Bao nhiêu cuộc đời đến đi vào cõi hư vô,
Cũng có bao nhiêu cuộc đời đến rồi đi mãi vào chốn vĩnh hằng!
Nhưng...
Tôi chưa từng gặp một khuôn mặt nào như khuôn mặt ngày hôm đó. Một khuôn mặt không được bình thường, bởi đôi mắt không bao giờ khép lại. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt trắng đục thấy một tâm hồn đẹp và ngời sáng giữa sa mạc đầy cát, nắng và gió bụi trần đời.
Ở đâu đó giữa lòng sa mạc, có một giếng nước ngọt lành!
Tôi gặp ông mỗi tuần trên đường đến bệnh viện. Giữa phố đông nghịt người, ông ngồi dưới cột báo đèn tín hiệu. Bao người đã đi... đi qua một giếng nước! Ông không đi xin ăn, hay mong được kẻ qua người lại bố thí. Ông ở đó để ban tặng cho chốn Sa mạc vồn vã phố thị, cằn khô này chút nhựa sống. Ông thổi những bản nhạc có khi thì trầm tư như kẻ hành khất; có khi thì hân hoan, lãng mạn.
Tôi nép xe vào một góc, tiến lại chào ông. Ông mỉm cười, nụ cười trắc ẩn.
-Ông ơi, ông cho con ít phút nhen!? Tôi hỏi.
- Cô cứ nói đi.
- Con đi qua đây nhiều lắm rồi, khi nào con cũng thấy ông. Nhưng chưa lần nào con can đảm như hôm nay.
Ông cười lớn tiếng, rồi nói: cô nhìn tôi, nhưng tôi chẳng thấy cô bao giờ.
- Con biết! Hễ tới đoạn đường này, con cứ ngắm từ xa, chỉnh tốc độ làm sao cứ tới đây phải vấp đèn đỏ mới chịu.
- Cô cũng khác người quá hen - cụ ông giỡn
- Thế con muốn hỏi ông một điều?
- Cô cứ hỏi.
- Làm sao ông có can đảm đến thế? Và ông nghĩ gì về việc ông đang làm?
Ông ân cần trả lời: "Có lẽ khi người ta đui mù, thì lòng can đảm sẽ lớn dần lên. Bởi vì không nhìn thấy thì còn sợ gì nữa hả con. Người ta vẫn bảo 'điếc không sợ súng' là vậy. Đôi khi ánh mắt rất cần để biểu lộ tình yêu, nhưng đôi khi nó trở nên địch thủ. Không bắt gặp không có nghĩa là thôi yêu, nhưng là thôi để ý những bề ngoài rườm rà, lôi thôi. Mắt không nhìn mắt thì tâm sẽ kề tâm."
Chợt nhìn thấy cỗ tràng chuỗi trong cổ ông, tôi hỏi: thế ông cũng là người Công giáo hả?
Ông đáp: đúng vậy, nhưng tôi chỉ gặp được Người khi tôi không thấy gì. Đôi khi để thăng tiến đời tâm linh, Chúa sẽ "đánh" những cú "đánh" bất ngờ, nhưng giá trị. Đó là hành trình. Hành trình Sa mạc.
- Thế việc ông ngồi đây mỗi sáng thì sao? Tôi hỏi
-
Nếu không có một đôi tai thật thính, một tâm hồn thật nhạy thì có lẽ chúng ta nghĩ, ông cũng như những con người nghèo hèn khác. Nhưng tôi đã thấy một tảng đá vụt lên mạch nước. Tôi đã thấy một tâm hồn không mù và một đôi mắt ngời sáng hơn những người đủ đầy trọn vẹn ❤