Ngày kia, có anh bạn quyết định đi vào làng sâu hẻo lánh để gặp người bạn thân lâu năm. Đang khi hai người miên man chuyện vãn, bên ngoài trời bỗng nhá nhen tối, thời tiết động trở mình; gió, mưa nổi lên dữ dội. Nghĩ mình với anh chỗ thân quen bạn bè, lại lâu lắm mới có dịp gặp nhau, vả lại trời bên ngoài tối nên cứ tưởng anh sẽ mời tôi trọ qua đêm tại nhà. Nhưng phía anh cơ hồ không có tâm ý đó.
- Muộn rồi, chắc mình cũng sửa soạn ra về. – Tôi chào anh ngỏ ý ra về, xem anh có giữ tôi lại chăng!
Nhưng không, đã vậy anh cũng chẳng một lời sẽ tiễn tôi ra tới chân núi. Mở cửa ra, bên ngoài trời đen đặc.
Tôi nói:
- Tối òm hà!
Anh trả lời:
- Ừ tối lắm đó. Ra về cản thận.
Lúc đó tôi thầm nghĩ, giá mà anh cho tôi mượn chiếc đèn pin thì...
Trong đêm tối, tôi lật đật ra về. Leo xuống sườn núi, tôi té nhào mấy lần vì vấp phải rễ cây. Nhưng, lạ lắm! Tới đó, trời bỗng tạnh mưa, gió cũng lặng yên trở lại. Mỗi lúc trăng lên mỗi sáng, soi đường tôi trở về.
Khi đó tôi mới bất giác nhận ra, chính lúc bản thân thôi ỷ lại thái quá vào người khác, thì nỗi lực trong tôi sẽ lớn lên. Con tim tôi bắt đầu dấy lên niềm hạnh phúc đơn sơ ngập tràn.
Đây là câu chuyện tôi đã được nghe kể lại từ một người khác. Nhưng nó không chỉ là kinh nghiệm của anh, vì thông thường chúng ta vẫn hay nghĩ: "nếu không cho trọ lại chí ít cũng tiễn đi một đoạn đường. Và nếu không thể thì ít ra cũng phải cho người ta mượn chiếc đèn pin chứ!"
Tuy nhiên, chính khi những quyến luyến, những mong cầu bị từ chối; hay khi chúng ta dám cắt đứt khỏi những phụ thuộc, bám víu, thì tuyến đường mới phía trước sẽ tự động mở ra bất ngờ!
Niềm vui "tôi có thể" hoàn toàn khác xa với niềm vui "tôi được giúp". Tựa như niềm vui của một kẻ chỉ biết đến thứ ánh sáng trước khi quyết định bước vào hầm tối và niềm vui đích thực của một người sau khi đã trải qua bao trầm kha, lao nhọc.
ĐƯỜNG ĐI SẼ MỞ TOANG
KHI TÔI DÁM QUẲNG ĐI NHỮNG BÁM VÍU, PHỤ THUỘC.
Chỉ những ai đã cật lực băng qua đường hầm
Mới cảm hưởng được ánh sáng và niềm vui trọn vẹn.