Cô đơn - Tác Giả: Xuân Tân Phong

0
TIN BÀI KHÁC

Buổi mới vào làm việc tại nhà dưỡng lão, mình khá vất vả với một người tuổi đã hơn 90. Cụ thường la hét, gọi ú ớ người này người kia: "Bố ơi! Mẹ ơi! Ấy cái cô kia ơi!", rồi lại: "Chị gái ơi! Bác sĩ ơi!". Mình biết họ đang ở ngưỡng cô đơn cần người nói chuyện hàn huyên sớm chiều, cần được quan tâm, chăm sóc. Nhưng công việc không cho phép mình quá bận tâm đến một người đặc biệt nào, trừ phi có chút thời gian rảnh rỗi nghỉ tay nào đó. Nhiều khi thấy đó, biết đó nhưng điều mình có thể cũng chỉ là một nụ cười, một câu hỏi thăm để biết cụ cần gì không. Có lúc lại phải buộc lòng lặng lẽ bước qua mà trong thấy ái ngại; sợ trái tim mình chai sạn đi trước mong mỏi của tha nhân.

Khi chăm sóc, chuyện trò với cụ hầu như mình không hiểu được cụ muốn nói gì, đang kể lể chuyện gì, và thực sự đang cần gì! Chữ rõ chữ nuốt, nói gấp sinh lắp vì đâu đó trong lòng cụ có một nỗi sợ "người bỏ đi, người không nghe".

Thật sự tuổi già như độ trời về đêm. Cô đơn xế bóng chiều, không ngày tới. Một người trẻ như mình làm việc trong bối cảnh này, cũng e ngại sợ rồi sẽ lây mất cái "sầu chiều" nếu không cẩn thận. Nhưng khi quen dần với công việc ở đây, thay vì sợ lây sầu mình lại được nhiều những người khác chỉ cho biết nên đối diện với nỗi sầu buồn cuộc đời ra sao.

Ở đây, mỗi người có một cách "tận hưởng" thời gian sự sống. Nếu có người la hét mong được quan tâm, để ý tới thì cũng có người thích thu mình vào chỗ thinh lặng, yên ắng ngặm nhấm cuộc đời. Nếu có người đi tìm bạn chuyện trò, sách báo, nhâm nhi trà sáng trưa thì cũng có người chọn lui về một góc ban công, hiên nhà, hay một góc vườn lặng nhìn lại sự đời, hàn huyên to nhỏ với Chúa, Bụt gì đó tùy tín ngưỡng mỗi người.


Chạy trốn cô đơn, sợ hãi nó vì chưa thể chấp nhận, hay vui với cô đơn, ẩn mình trong đơn độc... mỗi người có một cách đến với "thực tại" khác nhau. Mình không thể nói cái nào tốt hơn cái nào vì mỗi người là một thực thể bí ẩn và nhiệm mầu.

Chúng ta nói rằng, cô đơn là cô độc. Định nghĩa này không sai nhưng nó đánh mất luôn chính mình. Vì thế đã không ít người vùi mình đau đáu trong nó. Sống với họ mình nhận ra, cô đơn là ở cùng. Vì khi con người cự ngụ trong cô đơn họ sẽ tìm gặp được chính mình. Cô đơn không bạc như chúng ta vẫn nghĩ. Nó dẫn chúng ta đi tìm lại những giá trị căn nguyên một đời người phải sống. Đó là dù "đi chung" nhưng vẫn là "đi riêng". Không ai sẽ thay tôi sống một cuộc đời. Cuộc đời tôi, tôi tự đảm nhận. Đỡ nâng nhau một lúc, bước với nhau một thời, vậy đã đủ và quý hóa lắm rồi. Phía trước còn lại biết đường dài lắm, biết cô đơn lắm nhưng như vậy mới thấu cái nghiệt ngã cuộc đời. Cảm nhận được cái cô độc phận người, con người ta mới thực sự sống đúng một đời người, phải không!

Cô đơn là ở cùng.
Muốn sống một đời nảy lửa,
một đời tự do,
phải chấp nhận vui với lối đi một mình.
Người dám sống cô đơn,
cô đơn sẽ dấn họ tới bến đỗ hạnh phúc.
Đừng đánh mất chính mình trong cô đơn.
Hãy thử xem nó như một cơ hội,
một gặp gỡ ai cũng phải đi qua.
Đi qua được nó,
đời bạn sẽ nhộn tiếng an nhiên, bình an và vững chãi!


Japan 2023.06.02, Xuân Tân Phong

To Top