Vứt hận thù, tình yêu sẽ lớn.
Loại sợ hãi, bình an sẽ ngự trị.
Buông sân si, khuôn trăng sẽ dịu đi.
Đúng thế, khi chúng ta buông bỏ một điều gì đó, một cách tự nhiên điều ngược lại sẽ triển nở, trổ bông trong trái tim cũng như trong cung cách sống của mỗi chúng ta. Cũng với ý nghĩa đó, nếu bạn chấp nhận vứt bỏ tình yêu, khoan dung và tha thứ thì hận thù, bất an, sợ hãi sẽ đóng chiếm con tim bạn.
Theo lời mời gọi Ápraham đã lên đường. Ông ra đi mang theo cả gia sản và tất cả những gì ông đã một mực gầy dựng cả đời. Lên đường cho một tiếng gọi nhưng đôi vai đó vẫn còn chứa đầy bao là lo toan khiếp người. Trên đường đi tới với lời chúc phúc, để đi đến một cam kết với Đức Chúa, Apram đã liều mình bước đi không do dự, dù đường dài phía trước là mù sương giăng mắc! Và cũng trên chặng đường đó, Ápraham đã học biết thế nào là "buông tay" để tâm hồn thư thái tự do chấp nhận thánh Ý Thiên Chúa. Ông vứt đi những gánh chất đầy hai vai để đức tin và niềm tín thác lớn lên trong lòng ông như một ngọn đuốc không bao giờ tiêu hao. Đó là quê hương, xứ sở và nhà cha người, để đi đến một nơi Thiên Chúa sẽ chỉ cho. Đó cũng là đứa con một đầu lòng, được sinh ra bởi lời chúc phúc.
Như Ápraham đã lên đường, chúng ta cũng hãy lên đường dù trong lòng vẫn còn nhiều những hoài nghi, dù gánh đời còn lấn cấn chỗ này chỗ kia, dù đường đi phía trước còn chưa sáng tỏ. Vì biết rõ mọi sự rồi mới sẵn sàng ra đi liệu có còn gọi là đường đi chăng! và chờ cho ngày lên mới sẵn sàng để tiến tới liệu có quá muộn màng! Lên đường luôn cần một chút niềm tin pha với sự lỳ lợm nào đó. Để rồi cũng như Apraham, Thiên Chúa sẽ giúp cho chúng ta biết buông bỏ là gì và phải buông bỏ ra làm sao.
Buông tay ra để vứt bỏ một điều gì đó thật khó!
Ai trong chúng ta lại chưa một lần cảm nhận được những sợi tơ vô hình mà dai dẳng khi quyết định buông bỏ để chọn lựa một điều gì đó. Nói đến "buông" là mất. Nhưng nếu thay nó bằng "đón nhận" chắc hẳn sẽ thấy dễ chịu hơn.
Thực ra chúng ta chưa từng buông tay vứt bỏ điều gì cả, chỉ là trong cái thế giới vần xoay chuyển dời muôn vạn tướng này, chẳng có điều gì thuận theo ý như con người đo tính, ước mong nên hầu như con người chỉ còn cách bùi ngùi chấp nhận! Điều không muốn lại thình lình ập đến, điều có được lại buông cánh ra đi.
Nghe có vẻ thụ động nhưng chúng ta làm được gì hơn ngoài việc mở lòng ra đón nhận những điều đang xảy đến với một con tim biết tín thác cho Ông Trời như Ápraham - tổ phụ chúng ta đã đi trước.
Vứt một thứ sẽ có một thứ đối ngược khác lấp đầy lỗ hổng bạn đã vứt. Thành thử ra, thay vì vứt chúng ta hãy cầu xin cho có một con tim biết đón nhận tất cả. Vì e rằng nhiều lúc trong đời khi mệt mỏi, muốn thờ ơ chúng ta quẳng luôn cả tình yêu, lẽ sống và niềm xác tín thì sao!
Nói như thế cũng có nghĩa rằng, Apraham ra đi mà đã không vứt bỏ một điều gì cả. Ông đã ôm tất cả để ra đi. Mỗi một bước chân đi tới, con tim ông lại mở lòng ra đón nhận thánh Ý cho từng giây phút đó. Chính nhờ việc đón nhận này mà mọi gồng gánh ông mang theo đã được thanh tẩy từng thứ một.
Lạy Thiên Chúa toàn năng,
đường theo Chúa, tìm Ý Chúa không hề dễ,
và để bước đi cho tới tận cùng hành trình
lại là cả một nỗi trăn trở dày vò của chúng con.
Vì thế, xin hãy không ngừng nhịp từng bước với chúng con mỗi ngày.
Nhất là những khi đường đời ngọt nồng của thế giới gọi mời,
hay những khi kiếp đời cuốn chúng con
trong điên đảo của thất vọng, e sợ và hụt hẫng...
Như Ápraham chúng con muốn ra đi,
muốn tìm cho mình một hướng đi đúng đắn theo Ý Chúa,
để đời chúng con thành một lời chúc phúc,
để cuộc sống chúng con thành một miền đất hứa phong nhiêu,
mà tại đó niềm vui vì có Chúa luôn đồng hành phủ trùm tất cả!
Xin hãy dạy con biết đón nhận mọi biến chuyển đến trong đời,
như là thánh Ý của Chúa.
Dù phải ứa lệ khổ đau vì quá khó, vì nhức buốt!
Nhưng con tin vào một ngày,
khi thời giờ của loài người nối kết được với thời gian ân sủng,
mọi thứ sẽ đổi mới,
và đời chúng con sẽ rực lên tiếng tri ân, tín thác. Amen.
【Japan 2023.06.26,Sr.Xuân Tân Phong】
Loại sợ hãi, bình an sẽ ngự trị.
Buông sân si, khuôn trăng sẽ dịu đi.
Đúng thế, khi chúng ta buông bỏ một điều gì đó, một cách tự nhiên điều ngược lại sẽ triển nở, trổ bông trong trái tim cũng như trong cung cách sống của mỗi chúng ta. Cũng với ý nghĩa đó, nếu bạn chấp nhận vứt bỏ tình yêu, khoan dung và tha thứ thì hận thù, bất an, sợ hãi sẽ đóng chiếm con tim bạn.
Theo lời mời gọi Ápraham đã lên đường. Ông ra đi mang theo cả gia sản và tất cả những gì ông đã một mực gầy dựng cả đời. Lên đường cho một tiếng gọi nhưng đôi vai đó vẫn còn chứa đầy bao là lo toan khiếp người. Trên đường đi tới với lời chúc phúc, để đi đến một cam kết với Đức Chúa, Apram đã liều mình bước đi không do dự, dù đường dài phía trước là mù sương giăng mắc! Và cũng trên chặng đường đó, Ápraham đã học biết thế nào là "buông tay" để tâm hồn thư thái tự do chấp nhận thánh Ý Thiên Chúa. Ông vứt đi những gánh chất đầy hai vai để đức tin và niềm tín thác lớn lên trong lòng ông như một ngọn đuốc không bao giờ tiêu hao. Đó là quê hương, xứ sở và nhà cha người, để đi đến một nơi Thiên Chúa sẽ chỉ cho. Đó cũng là đứa con một đầu lòng, được sinh ra bởi lời chúc phúc.
Bạn ạ, vứt bỏ là gì nếu không phải là chấp nhận. Buông tay ra, thôi ghì xiết là gì nếu không phải là mở lòng đón nhận thực tại như nó là! Nhưng làm sao đón nhận được thực tại, nếu chúng ta chưa một lần ý thức đủ về những vướng bận, lo toan, tất bật của kiếp người mưu sinh tại thế. Không ý thức được những biến chuyển bên trong tâm hồn liệu bình an và thư thái - là lời chúc phúc của Thượng Đế có thể ươm mần, lớn lên được trong cuộc đời chúng ta hay không?
Như Ápraham đã lên đường, chúng ta cũng hãy lên đường dù trong lòng vẫn còn nhiều những hoài nghi, dù gánh đời còn lấn cấn chỗ này chỗ kia, dù đường đi phía trước còn chưa sáng tỏ. Vì biết rõ mọi sự rồi mới sẵn sàng ra đi liệu có còn gọi là đường đi chăng! và chờ cho ngày lên mới sẵn sàng để tiến tới liệu có quá muộn màng! Lên đường luôn cần một chút niềm tin pha với sự lỳ lợm nào đó. Để rồi cũng như Apraham, Thiên Chúa sẽ giúp cho chúng ta biết buông bỏ là gì và phải buông bỏ ra làm sao.
Buông tay ra để vứt bỏ một điều gì đó thật khó!
Ai trong chúng ta lại chưa một lần cảm nhận được những sợi tơ vô hình mà dai dẳng khi quyết định buông bỏ để chọn lựa một điều gì đó. Nói đến "buông" là mất. Nhưng nếu thay nó bằng "đón nhận" chắc hẳn sẽ thấy dễ chịu hơn.
Thực ra chúng ta chưa từng buông tay vứt bỏ điều gì cả, chỉ là trong cái thế giới vần xoay chuyển dời muôn vạn tướng này, chẳng có điều gì thuận theo ý như con người đo tính, ước mong nên hầu như con người chỉ còn cách bùi ngùi chấp nhận! Điều không muốn lại thình lình ập đến, điều có được lại buông cánh ra đi.
Nghe có vẻ thụ động nhưng chúng ta làm được gì hơn ngoài việc mở lòng ra đón nhận những điều đang xảy đến với một con tim biết tín thác cho Ông Trời như Ápraham - tổ phụ chúng ta đã đi trước.
Vứt một thứ sẽ có một thứ đối ngược khác lấp đầy lỗ hổng bạn đã vứt. Thành thử ra, thay vì vứt chúng ta hãy cầu xin cho có một con tim biết đón nhận tất cả. Vì e rằng nhiều lúc trong đời khi mệt mỏi, muốn thờ ơ chúng ta quẳng luôn cả tình yêu, lẽ sống và niềm xác tín thì sao!
Nói như thế cũng có nghĩa rằng, Apraham ra đi mà đã không vứt bỏ một điều gì cả. Ông đã ôm tất cả để ra đi. Mỗi một bước chân đi tới, con tim ông lại mở lòng ra đón nhận thánh Ý cho từng giây phút đó. Chính nhờ việc đón nhận này mà mọi gồng gánh ông mang theo đã được thanh tẩy từng thứ một.
Lạy Thiên Chúa toàn năng,
đường theo Chúa, tìm Ý Chúa không hề dễ,
và để bước đi cho tới tận cùng hành trình
lại là cả một nỗi trăn trở dày vò của chúng con.
Vì thế, xin hãy không ngừng nhịp từng bước với chúng con mỗi ngày.
Nhất là những khi đường đời ngọt nồng của thế giới gọi mời,
hay những khi kiếp đời cuốn chúng con
trong điên đảo của thất vọng, e sợ và hụt hẫng...
Như Ápraham chúng con muốn ra đi,
muốn tìm cho mình một hướng đi đúng đắn theo Ý Chúa,
để đời chúng con thành một lời chúc phúc,
để cuộc sống chúng con thành một miền đất hứa phong nhiêu,
mà tại đó niềm vui vì có Chúa luôn đồng hành phủ trùm tất cả!
Xin hãy dạy con biết đón nhận mọi biến chuyển đến trong đời,
như là thánh Ý của Chúa.
Dù phải ứa lệ khổ đau vì quá khó, vì nhức buốt!
Nhưng con tin vào một ngày,
khi thời giờ của loài người nối kết được với thời gian ân sủng,
mọi thứ sẽ đổi mới,
và đời chúng con sẽ rực lên tiếng tri ân, tín thác. Amen.
【Japan 2023.06.26,Sr.Xuân Tân Phong】