Buông lơi - Tác giả: Xuân Tân Phong

0
TIN BÀI KHÁC

Trước mặt mình lúc đó, một bệnh nhân thoi thóp chút sự sống cuối đời. Nơi họ không còn cái gọi là tự do, khuôn mặt đó cũng không hề một ham muốn. Cả ý chí, lý trí, cũng như những sự thuộc về thế gian này, họ buông tay từ từ từng thứ một để ra đi. Chỉ còn lại nhịp thở trong một thân xác nặng nề, đau đớn. NGUỒN:
12 giờ trưa bác sĩ trực tuyên báo tử. Bọn mình cúi đầu, trầm mặc đưa tiễn bệnh nhân ra đi. Lời cầu kinh, bài hát phó dâng linh hồn trong tay Mẹ Maria được hát lên, mà sao thống thiết, bịn rịn quá.

Trong tư cách một thực tập viên, mình được gọi ở lại làm nghi thức tẩm liệm vệ sinh trước khi nhập quan. Bối rỗi lẫn e ngại. Toàn thân dấy lên từng cơn ớn lạnh. Mình cố gắng nén thứ cảm xúc đang dồn lên tới tận lồng ngực. Đang lúc thực hiện, cô trưởng điều dưỡng cho gọi ra, vẻ mặt đồng cảm nói: "em ra hành lang chờ đi Trang. Nó quá sức đối với một thực tập lần đầu thực hiện. 10 phút sau nhé!"

Ra hành lang đứng chờ, như có ai đó ngõ cửa ý thức. Nhìn đôi bàn tay và thấy quý hóa quá "sứ mệnh" được cùng đồng hành với họ vào những ngày tháng cuối đời. Cái buổi mà người ta đã thấm thía về đời, sương gió chai sạn với thử thách; cũng là cái buổi họ bắt đầu trở nên "một trẻ nhỏ" bất lực. Họ tập đón nhận chính mình mỗi ngày – đón nhận cái tôi đã từng làm được này nọ, nay phải dang tay cho người thắt lưng! Là những ngày họ tập buông ý chí, tự do, ý muốn để chỉ sống với con tim biết ơn. Thực, đó là cái thời buổi có nhiều giằng co đối chọi. Cuộc sống là một cuộc chiến cho đến giờ phút cuối cùng.

Ở với họ mình không có chi ngoài thay Jesus thành tai, mắt, chân, tay cho họ. Mình ở đây để cùng họ trân quý ơn gọi làm người. Cho họ hay, dù không thể làm này kia cho đời, nhưng giá trị con người không tùy tại đó. Sự hiện diện đã là một giá trị rồi. Mình ở đây để học kiên nhẫn bước chậm lại với họ, thưa đi bảo lại câu trả lời đã được hỏi tới chục lần trong ngày bằng thái độ sẵn sàng. Hay "phá" thời gian tư với tách trà sáng chiều nhàn rỗi, nghiêng tai nghe mấy câu chuyện buổi xa xôi dĩ vãng.

Mình cho họ thời gian của bản thân. Và nếu thời gian là sự sống của mình, thì cũng không ngoa khi nói rằng, mình cho họ sự sống của mình.
Rồi họ cho lại mình, những bài học, tính kiên nhẫn, và cái cảm giác không sợ cô đơn. Ngồi lại với hàng bô lão, não mình trở thành những cái bô đầy ắp hai chữ "sự đời".

Trước ngày bệnh nhân ra đi, mình có vào thăm bệnh. Miệng lắp bắp lời kinh Dâng Hiến của thánh Inhaxio Loyola mà mình vẫn đọc mỗi tối trước khi đi ngủ. Chưa bao giờ lời kinh đó thấm thía nhường vậy.

Trước mặt mình lúc đó, một bệnh nhân thoi thóp chút sự sống cuối đời. Nơi họ không còn cái gọi là tự do, khuôn mặt đó cũng không hề một ham muốn. Cả ý chí, lý trí, cũng như những sự thuộc về thế gian này, họ buông tay từ từ từng thứ một để ra đi. Chỉ còn lại nhịp thở trong một thân xác nặng nề, đau đớn.

Thật sự lời kinh Dâng hiến đẹp lắm. Vì khi không còn gì để nắm nữa, nhất là lúc này, Thiên Chúa đang rút lấy từng thứ một khỏi thân xác, chỉ xin cho được một điều vĩnh hằng nhất:
"Xin Chúa cứ sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa,
Chỉ xin ban lại cho con
lòng mến Chúa và ân sủng Chúa.
Vì được như thế là đủ cho con."

14.04.2023, Xuân Tân phong

To Top